Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

1 điều ước... ước em quên anh...

Đôi lúc lại cảm thấy cuộc sống như lúc này đây cũng tốt
Chỉ đơn giản là sống, chẳng suy nghĩ gì
Cũng bởi vì quá đau rồi nên ko muốn đau thêm nữa
Chắc cũng vì trái tim đã khép kín, ko muốn đón nhận điều gì nữa
Em... và anh từng thuộc về nhau
Nhưng giờ, chỉ là dĩ vãng
Em đã quên mất cảm giác yêu thương
Quên mất hạnh phúc
Em phải tập quên anh
Phải tập quên tháng ngày ở bên anh
Tập ko níu kéo
Em sẽ cố... nhưng em ko biết mình có làm dc ko?

Anh biết ko, đôi lúc em thấy cô đơn lắm?
Nhìn quanh căn phòng chỉ có mình em
Bóng tối nuốt chửng lấy em
Em sợ, rất sợ nhưng lại chẳng thể khóc
Em sợ nhưng chẳng thể nói với ai
Em phải làm sao đây?

Em đã tự hỏi.... đã luôn tự hỏi
Tại sao tất cả chỉ là dĩ vãng?
Em ko thể níu kéo
Em ko thể nói em yêu anh
Đau đớn làm anh biết ko?
Em đã ko còn khóc bởi em đâu còn nước mắt để khóc
Em vì anh, đã khóc quá n`
E đã ước giờ anh vẫn đang ở bên cạnh em

Em phải tập quên thôi
Phải tập quen vs việc ko có anh kề bên
Khóc... nước mắt sao đắng sao lại chát đến vậy?
Tập quên hay níu kéo?
Em phải làm sao đây?
Em ko thể nói chúc anh hạnh phúc
Ít nhất là lúc này đây
Bởi em vẫn ko muốn chấp nhận rằng em mất anh
Em xin lỗi vì em quá ích kỉ
Xin lỗi anh....

Thà đừng để em gặp anh, em sẽ ko yêu anh
Và em cũng sẽ ko đau như lúc này
Em có thể quên dc anh ko?
Nửa năm rồi sao em vẫn yêu? sao em vẫn đau?
Phải mất thời gian bao lâu em mwosiq uên anh?
1 năm? 2 năm? hay là cả đời?
Em sẽ dùng thời gian cả đời để quên anh...
Nếu em có thể...